Soái ca à, chị chịu không nổi nữa rồi!

.

Sakura HCL

- Anh yêu! nhớ anh chết đi được!

- Này, em vào đây bằng cách nào?

- Thì anh có khóa cửa đâu.

Vũ nhìn ra thì đúng là cửa phòng mình đang mở toang hoang, anh lắc đầu nhìn Yến.

- Em đến đây làm gì?

- Thì còn làm gì nữa, đến rủ anh đi chơi.

Yến ôm tay Vũ kéo đứng dậy, thân thể nuột nà cố gắng chạm vào người. Vũ cũng trượt khẽ môi vào tai Yến, thầm thì.

Ảnh minh họa

- Anh hết tiền rồi!

Yến chưng hửng. Cô đến tìm Vũ cũng chỉ vì hết tiền tiêu xài, nghe anh nói vậy thì đúng là mất hứng. Nhưng cô không nghĩ một công tử con nhà giàu như Vũ lại có thể hết tiền. Chẳng qua anh đang giận dỗi bố mẹ, nên bỏ đến đây thuê nhà trọ giá rẻ để làm nũng ông bà thôi. Nghĩ vậy nên Yến ôm choàng lấy Vũ, đè anh ngã xuống ghế. Gửi thấy mùi hương thơm ngát từ cơ thể Yến, Vũ không thể cưỡng lại nổi. Anh lim dim mắt.

Bỗng có giọng nữ quen thuộc ngay sát bên cạnh.

- Ôi, thật là chán quá đi! lại bị tắc tịt rồi!

Yến giật thót mình buông tay khỏi cổ Vũ, trợn mắt nhìn người con gái ăn mặc bộ đồ ngủ xuề xòa, đeo cặp kính cận to tướng ngồi lù lù ở đây từ lúc nào.

- Này, cô là ai? sao vào đây?

- Không phải hai người đang mở cửa mời vào à?

Yến tức tối, dậm chân, giận dỗi bỏ đi. Vũ cười vui sướng vì vừa tống được một “con đỉa” ra khỏi nhà. Anh cười nhăn nhở với Loan.

- Bà thím này, lần sau vào nhớ gõ cửa nhé!

- Tôi gõ mấy lần mà cậu không nghe thấy đó thôi!

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn sự xuất hiện của bà! đâu, lại tắc ở đoạn nào?

- Không cần nữa, tôi nghĩ thông rồi!

Loan dọn về sống ở khu tập thể này cũng đã được hơn một năm. Phòng sạch sẽ, thoáng mát, hàng xóm thân thiện, giá cả lại phải chăng nên chưa có ý muốn chuyển đi đâu cả. Cô làm nghề viết lách tự do, chuyên nhận viết tiểu thuyết ngôn tình cho một số nhà sách, thu nhập cũng tạm ổn, đủ nuôi sống bản thân.

Vũ, một cậu thanh niên bảnh trai, trông bụi bặm một chút nhưng lại chơi rất thân với Loan. Mỗi khi mạch tiểu thuyết bị tắc, cô nàng lại chạy sang nhà Vũ nhờ cậu ta tư vấn. Ngược lại, Loan thường xuyên giúp cậu đối phó với những cô gái tìm đến nhà trọ để quấy rối Vũ.

Loan về nhà thì Yến quay lại với túi đồ ăn trên tay. Vũ lạnh lùng hỏi.

- Tưởng em về rồi mà, đến đây làm gì nữa.

- Em quay lại làm lành với anh!

Vũ cầm tay Yến dắt ra ngoài.

- Yến, chúng ta chia tay thôi, em đừng bám theo anh nữa, anh không thích em nữa.

- Anh nói gì cơ?

- Anh bảo chúng ta chia tay.

Vũ đi thẳng đến gõ cửa phòng Loan, cô hớt hải chạy ra.

- Lại gì nữa đây?

Vũ không nói không rằng, cầm tay Loan kéo sát vào mình, bất ngờ hôn cô ngấu nghiến trước mặt Yến. Yến đứng chết lặng, sau vài chục giây lấy lại bình tĩnh, cô ta dậm chân, hét lên.

- Khốn kiếp! Hai người làm cái gì thế?

Loan vẫn chưa hết run lập cập bởi nụ hôn bất ngờ của Vũ. Cô đứng nép phía sau cậu ta. Vũ nhìn Yến.

- Em nhìn còn chưa hiểu gì sao?

Yến há hốc miệng:

- Chẳng lẽ, anh yêu cái con xấu xí, quê mùa này sao?

- Đúng thế!

- Gu của anh cũng phong phú quá nhỉ.

Yến dậm chân bỏ đi, Vũ bật cười thật sảng khoái. Loan túm cổ áo anh.

- Muốn cắt đuôi cô ta mà dám lợi dụng tôi sao, cậu có biết đấy là nụ hôn đầu đời của tôi không?

- Làm bạn tốt của nhau phải giúp nhau lúc hoạn nạn chứ! Tôi đền bù cho chị được chưa?

- Đền bù cái gì chứ?

- Thì chị muốn ăn gì tôi đãi!

- Thôi được, nợ này tôi tính dần dần. Hôm nay ăn ốc đi!

- Úi xời, tưởng là bào ngư, tôm hùm chứ ốc thì tôi bao cả quán cho chị ăn luôn.

Vũ ở căn nhà trống chẳng có đồ đạc gì ngoài bộ ghế sofa và chiếc giường kê ở góc, nên anh ta đi ra ngoài thường xuyên không khóa cửa.

Yến vẫn chưa buông tha cho Vũ, cô biết anh hôn cô gái kia chỉ để che mắt mình thôi. Yến quay lại thì Vũ đã đi ra ngoài. Cô ả lẻn vào, kiên quyết ngồi ở ghế đợi Vũ về.

Khuya muộn Vũ và Loan mới mò về trong tình trạng say lướt khướt.

- Tôi nói cho chị biết, đám con gái theo tôi xếp hàng dài hằng trăm mét, mấy bé đó chỉ thích tiền thôi. Nhưng tôi phá sản rồi, làm gì còn tiền.

Loan say nên cũng chẳng biết Vũ đang nói chuyện gì nữa. Thay vì mở phòng mình, Loan lại để mặc cho Vũ kéo vào phòng anh ta, vừa lao lên giường đã cuốn lấy nhau, hôn ngấu nghiến.

- Tại sao hôm nay tôi mới phát hiện ra chị hấp dẫn như vậy?

Yến giật mình tỉnh dậy khi thấy mình đang ngồi ngủ ở ghế. Cô đứng dậy và kinh hãi hét lên, trên giường Vũ và cô hàng xóm không một mảnh vải che thân, đang ôm chặt nhau ngủ say tít.

Loan cũng kinh hãi không kém khi loáng thoáng nhớ lại chuyện đêm qua tại sao mình lại leo lên giường của Vũ. Chỉ có Vũ vẫn trơ trơ nhìn Yến.

- Sao cô lại ở đây?

Loan ôm mặt khóc nức nở, trông cô như vừa mới thoát xác khỏi cái vỏ xấu xí, qua loa hằng ngày. Trong mắt Vũ lúc này cô thật đáng yêu. Chưa bao giờ anh thấy yêu đời đến như thế. Khẽ chạm tay lên đôi vai trần mềm mại của Loan, Vũ thầm thì: “Đừng sợ, anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời. Bà thím của anh ạ!”

St

Nguồn: kenhphunu.com